XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 9

 Chương 16 xem nàng làm ảo thuật
 Tiểu nha đầu quỳ rạp trên mặt đất, cắn chặt môi, bộ dáng kia như muốn kháng lại. Liễu Mạc Như khẽ chau mày xua xua tay, làm cho vài lão ma ma lui xuống. Nàng vốn cũng không phải là một người thấy là đánh chửi, mắt thấy tiểu nha đầu kia một tính cách bướng bỉnh mạnh mẽ đánh chửi biện pháp này chắc là sẽ không làm cho nô tỳ kia nói chuyện. Lập tức lấy biện pháp dụ dỗ:
 “Cô rốt cuộc vì sao lại thêu con ngựa kia? Nếu thật là có nguyên do, ta sẽ không trách cô.”
 Tiểu nha đầu kia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Liễu Mạc Như một cái rồi lập tức co lại cổ hạ thấp xuống. Liễu Mạc Như nhẫn nại ôn nhu nói:
 “Đường phủ ta cũng không phải là nơi không nói đạo lý, cô không có việc gì phải sợ thì hãy nói ra.”

 Liễu Mạc Như rủ xuống mắt thấy tiểu nha đầu kia như cũ là dáng vẻ đánh chết cũng không nói, may là tính tình nàng cũng đủ kiên nhẫn. Qua một lúc lâu, thấy nô tỳ kia vẫn không có động tĩnh không khỏi động khí, lập tức gọi lão ma ma.

 Thấy lão ma ma trầm mặt từng bước từng bước đến gần, tiểu nha đầu cuối cùng là la lớn:
 “Đại thiếu phu nhân tha mạng, tha mạng a!”

 Liễu Mạc Như cười lạnh một tiếng, làm cho vài lão ma ma kia dừng bước. Thầm nghĩ nha đầu kia thật đúng là đồ đê tiện, mềm không ăn thích ăn cứng. Chỉ là Liễu Mạc Như không nhìn thấy, ở sau lưng nàng ngoài cửa sổ dưới đại thụ có 1 nha hoàn áo trắng đang lặng lẽ đứng ở đó, hướng về phía na hoàn quỳ rạp trên mặt đất làm thủ hiệu, sau lại lặng yên không một tiếng động rời đi.

 “Vậy cô đàng hoàng nói rõ ràng!” Lão ma ma dùng chân nặng nề đá nàng nghiêm nghị quát lớn. Tiểu nha đầu kia muốn khóc lại không dám khóc, nước mắt rơi rơi trên mặt đất.

 “Tiểu nhân tên là Nhứ nhi, trong nhà nguyên là săn sắn, nuôi một con ngựa màu đỏ thẫm,con ngựa đó từ nhỏ đã lớn lên cùng nô tỳ. Về sau gặp nạn đói, nhà mất, ngựa cũng bán. Tiểu nhân hôm nay đi qua chuồng ngựa bắc uyển, trong lúc nhất thời nhớ tới mình ngày xưa ở trong núi cưỡi ngựa, liền cứ vậy thêu lên…”

 “Không tự chủ được, cô đem quy củ cần nhớ để ở chỗ nào ?” Lão ma ma dùng sức níu lấy lỗ tai Nhứ nhi, kéo Nhứ nhi thẳng đến kêu tha mạng. Liễu Mạc Như không thể chịu tiếng la khóc này, vạn phần ghét bỏ xua tay, vài lão ma ma lập tức đứng qua một bên. Lập tức không phải là lúc trách cứ cái tiểu nha đầu này, nếu như Đường Hạo Dương không có việc gì đương nhiên tất cả đều vui vẻ, vạn nhất muốn xảy ra điều gì… Đến lúc đó chịu không nổi còn không chừng là ai đây? Liễu Mạc Như rất là bất đắc dĩ, xoa nhẹ lông mày của mình.

 Qua một lát, nha hoàn chính mình phái đi cùng Tạ Thanh Kiều trở về biệt viện cùng với nhị phu nhân đến đây. Liễu Mạc Như có chút giật mình, nhị phu nhân lấy sự quen thuộc của nàng với trưởng bối thấy lạ lạ, trưởng bối kia ánh mắt từ ái nhìn nàng:
 “Ta thấy tiểu nha hoàn này vội vội vàng vàng liền sợ con có phải hay không có việc gì gấp, liền tới hỏi thăm.” Nhị phu nhân vỗ nhè nhẹ tay Liễu Mạc Như
 “Con chớ có lo lắng, ta vừa rồi cùng nha hoàn này cùng đi xem, Hạo Dương đứa bé kia hiện tại tốt rồi.”

 Liễu Mạc Như lo lắng ở giữa không trung rốt cục buông xuống. Chỉ nghe nhị phu nhân từ ái nhưng không mất nghiêm túc nói ra:
 “Các ngươi những ma ma nha đầu này, tất yếu phải đem quy củ của Đường phủ ta nhớ cho kĩ! Nếu không, cũng cũng không phải là vài hèo có thể giải quyết như lần này!”

 Mọi người im miệng không nói, nghiêm túc nghe nhị phu nhân khiển trách.

 “Sự tình hôm nay đến đây chấm dứt, đều đi đi.”

 Lão ma ma đều ở trong Đường phủ làm mau gần nửa đời người, đương nhiên hiểu phàm là chuyện cùng Đường Hạo Dương có liên quan đều là đại sự trong phủ. Hôm nay chuyện giải quyết, cũng may nhị phu nhân là tâm Bồ Tát, nếu lúc này ai chọc đến đại phu nhân cùng lão phu nhân vậy thì thật là ăn no rỗi việc! Đợi nhị phu nhân cùng Liễu Mạc Như đi rồi, lão ma ma liền đối với bọn nha hoàn xuống 1 câu khẩu lệnh.

 Liễu Mạc Như hướng phía nhị phu nhân cảm kích cười một tiếng:
 “Hôm nay thật sự là đa tạ nhị phu nhân, lần trước cũng là Mạc Như bị xuống nước cũng là nhị phu nhân dốc lòng chăm sóc.”

 Nhị phu nhân cũng niệm Phật, trên tay ngoại trừ mang theo một chuỗi Phật châu ngoài ra lại không có vật gì khác. Được phép trong phủ ở tại Phật đường sống đã lâu, trên y phục kia cũng có nhàn nhạt đàn hương, ngửi thấy cũng làm cho tinh thần người ta an bình.

 Hai người một đường hướng tiểu viện Tạ Thanh Kiều đi đến, nhị phu nhân nói:
 “Các con thấy đó là bọn tiểu bối này làm việc không có đúng mực, không trách con. Bất quá Mạc Như này, con là vợ của Hạo Nhiên, về sau trông nom chuyện lớn nhỏ trong phủ, mọi việc đều cần phải cẩn thận mới được.”

 Liễu Mạc Như gật gật đầu, thấp giọng nói:
 “Mạc Như cảm ơn nương đã thọ giáo.”

 Nhị phu nhân cười một tiếng, giơ lên ngón tay nhìn quang cảnh phía trước:
 “Cũng đừng ngột ngạt như vậy, con xem nơi đâu cũng xanh um tươi tốt, lòng của chúng ta đều cần phải học những thứ hoa cỏ cây cối kia buông ra rộng rãi 1 chút.”

 Liễu Mạc Như giơ lên mắt nhìn, đó chính là tiểu viện của Tạ Thanh Kiều.

 “Hoa cỏ cây cối chỉ cầu Bồ Tát cho chúng nó một chút bùn đất liền tạo ra loại quang cảnh xinh đẹp này, so sánh với nó chúng ta là con người đã lòng tham quá nhiều “

 Liễu Mạc Như nghe như có điều suy nghĩ, thật chẳng lẽ là nàng yêu cầu quá nhiều ? Chỉ cầu một tướng công thật lòng mình thật sự là yêu cầu quá nhiều sao? Nhìn nhìn bên cạnh nhị phu nhân, nàng cũng là cùng hai nữ nhân khác chia xẻ một người nam nhân, cũng từng có lúc được sủng ái, nhưng hôm nay lại thành ăn chay niệm Phật. Không, không… đây không phải là cuộc sống Liễu Mạc Như nàng muốn, nàng chỉ muốn phu thê ân ái, đầu vai bạc đầu, không muốn hơn.

 Hai người đi đến cổng vòm vừa xem sân nhỏ khác với nửa tháng trước, vài nha hoàn đang quét lá rụng nhìn thấy vội vàng tiến đến thông báo. Đợi hai người đi đến trong phòng lớn, lại chỉ thấy đại nha hoàn Hoa hồng cùng hai ngày trước Hoa Sen mới vừa được Tạ Thanh Kiều gọi tới hầu ở chỗ này.

 “Nhị phu nhân an khang, Đại thiếu phu nhân an khang!” Hoa hồng cùng Hoa sen hướng hai người chúc phúc, mời hai người ngồi trên ghế trên sau, Hoa hồng nói:
 “Tam thiếu gia còn có chút khó chịu, tam thiếu phu nhân không có biện pháp đi ra, kính xin nhị phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân thứ lỗi.”

 Liễu Mạc Như mắt nhìn nhị phu nhân, nhị phu nhân xua xua tay, ôn nhu nói:
 “Hạo Dương hiện tại tốt hơn không?”

 “Bẩm nhị phu nhân, Tam thiếu gia hiện tại đã tốt, chỉ là còn có chút kinh sợ thôi.”

 Nhị phu nhân gật gật đầu: “Không có việc gì là tốt rồi… không có việc gì là tốt rồi.” Toại nguyện hỏi chút ít chi tiết, biết được ý của Tạ Thanh Kiều không muốn nói cho đại phu nhân cùng lão phu nhân an tâm nói:
 “Chăm sóc Hạo Dương, Thanh Kiều cũng thật vất vả.”

 “Đa tạ nhị phu nhân quan tâm.”

 Liễu Mạc Như cũng dặn dò chút ít, hai người cũng liền cáo từ.

 Lại nói Tạ Thanh Kiều canh giữ ở bên cạnh Đường Hạo Dương, hắn ngồi trên mép giường dựa vào. Mất khuôn mặt tươi cười mọi ngày vui vẻ, lông mày khóa chặt không biết hắn đang suy nghĩ gì.

 Mặc dù giờ phút này Đường Hạo Dương mất đi sự ngây thơ, nhưng Tạ Thanh Kiều cũng không tâm tình thưởng thức mỹ nam trầm tư trước mắt này.

 “Hạo Dương?” Tạ Thanh Kiều nhẹ tiếng gọi khẽ, không có phản ứng.

 “Tướng công?” Vẫn như cũ không có phản ứng…

 “Đường Hạo Dương!”

 “Ta sai rồi!”

 Thấy Đường Hạo Dương thuần thục nhận sai lầm, Tạ Thanh Kiều khóe miệng co quắp một lát. Không phải chính là mình vỗ xuống bàn sao, ai, xem ra phương thức hỏi han Đường Hạo Dương phải thay đổi một chút sách lược.

 Tạ Thanh Kiều dắt tay của hắn, ra hiệu hắn tiếp tục ngồi, giọng nói bình thường hỏi:
 “Nói cho thiếp biết, vừa rồi nghĩ gì thế?”

 Đường Hạo Dương bị nàng động tĩnh vừa rồi hù đến, nháy mắt mấy cái vẻ mặt vô tội nói ra:
 “Quên rồi…”

 Tạ Thanh Kiều thở dài, Đường Hạo Dương nhìn nàng sợ hãi nói:
 “Nương tử, nàng có phải hay không không quan tâm ta?” Tạ Thanh Kiều sững sờ, hắn tại sao lại hỏi như vậy?

 “Ta ngày hôm qua mơ thấy nàng đi, trong phủ tìm làm sao cũng tìm không được nàng.” Nói xong cái cằm liền đặt tại trên bờ vai Tạ Thanh Kiều, có đôi khi hắn thật sự rất sợ hãi, sợ hãi người trước mắt i này lại đột nhiên thoáng cái liền biến mất, tựu như cùng lúc trước nàng đột nhiên thoáng cái xuất hiện ở trước mắt của mình.

 “Đừng sợ đừng sợ, thiếp đâu cũng không đi.” Tạ Thanh Kiều thở dài, nàng có thể đi đâu đây? Bất quá Đường Hạo Dương hôm nay bị kinh hãi không nhỏ, nàng mới vừa gả vào phủ đã bị dặn dò chuyện này. Năm trước đại gia về nhà, Hạo Dương ầm ĩ đi đón đại ca, thấy đại gia cưỡi ngựa lập tức phát điên cuối cùng lại sốt cao không lùi, thiếu chút nữa hồn về Tây thiên

 Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều lại không khỏi rùng mình, nghĩ tới lúc ấy trong phủ tình cảnh thật sự là đáng sợ. Đột nhiên linh quang chợt lóe, cười khanh khách nhìn Đường Hạo Dương:
 “Nương tử làm ảo thuật cho chàng xem được không?”

 Đường Hạo Dương sững sờ, tiện đà vui lên, vỗ tay nói:
 “Tốt, tốt.”

 Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, đem hai tay đưa đến trước mặt hắn:
 “Chàng xem, trên tay thiếp cái gì cũng không có, tay này cũng không có, rồi…” Đường Hạo Dương vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nhìn hai tay của nàng, sau đó nặng nề gật đầu.

 Tạ Thanh Kiều lắc hai tay trống trơn, đột nhiên hướng không trung quơ quơ:
 “Di, bắt được!” Cố làm ra vẻ thần bí đem tay nắm lại phóng trên bờ môi:

 “Thiếp thổi phù 1 cái sẽ có đồ biến ra!”

 Đường Hạo Dương vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm tay của nàng, Tạ Thanh Kiều đáy lòng lặng yên suy nghĩ muốn từ thần không gian lấy ra cái gì. Kẹo? Hạo Dương thấy khẳng định la hét muốn ăn, không được không nên, loại này Tạ Thanh Kiều một trăm % không yên tâm. Dùng đầu suy ra, cái loại ăn cũng không được. Một đồ chơi thú vị?? Không được không nên, quá con gái hắn tức giận! Phải tìm cái gì thích hợp cho con trai chơi, không chỉ có sự thú vị mà tốt nhất là khả năng khai thác chỉ số thông minh, dẫn dắt gì đó phá triển.

 Tạ Thanh Kiều đáy lòng lặng yên nói thầm mình cần mấy cái tiêu chuẩn, thần không gian ơi, cầu xin ngài cho con 1 đồ phù hợp với yêu cầu kia đi.

 “Nương tử, trong tay rốt cuộc có cái gì thế?” Đường Hạo Dương đã không thể chờ đợi được muốn xòe ra tay phải của Tạ Thanh Kiều. Chỉ thấy Tạ Thanh Kiều cười một tiếng, mở ra tay phải – – rỗng tuếch. Đang lúc Đường Hạo Dương thất vọng, Tạ Thanh Kiều đắc ý quơ quơ tay trái.

 “Oa! ! !” Đường Hạo Dương sợ hãi than một tiếng:
 “Thật sự ra đồ!” Một tay lấy gì đó ở tay trái đoạt xuống, Tạ Thanh Kiều đang đắc ý, đột nhiên trông thấy vật kia trên mặt viết một hàng chữ, vội vàng lại đoạt trở lại!

 Đường Hạo Dương rất là buồn bực, hắn liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn:
 “Nương tử, là nàng nói muốn ảo thuật cho ta xem, đồ biến ra lại đoạt lại, nói chuyện không giữ lời gì hết, là con chó con!”

 Tạ Thanh Kiều vội cười làm lành:
 “Thiếp là con chó con, là con chó con! Thiếp học con chó nhỏ nước mắt lưng tròng được rồi?” Chết tiệt thần không gian, nói phải thích hợp với con trai, hơn nữa phải thú vị kích thích trí lực, làm sao lại cho mình một quyển xuân cung đồ chứ! ! !

 “Kia nương tử hay nàng bắt chiếc như con chó nhỏ kêu, không cho phép đổi ý!” Đường Hạo Dương bĩu môi, vẻ mặt mất hứng. Tạ Thanh Kiều chỉ đành phải theo ý của hắn, vẻ mặt vui vẻ:
 “Uông, uông, uông uông uông…”

 Hai vợ chồng đang chơi đùa, Hoa hồng gõ cửa đưa thuốc tiến đến: “Đây là thuốc đại phu kê để an thần, thiếu gia ngài ngài phải uống hết?”

 Đường Hạo Dương thở dài một tiếng, tại sao lại phải uống thuốc? ! Tạ Thanh Kiều hướng phía Hoa hồng xua :
 “Không cần, em bưng xuống đi.”

 Hoa hồng hướng Đường Hạo Dương sắc mặt khôi phục bình thường, nghe lời đem thuốc bưng ra ngoài. Nhưng là không lâu sau, đại phu nhân truyền đến lời nói, nói là trong phủ mời tới một vị đại phu y thuật cao minh, mời Tam thiếu gia qua xem một chút.

 Tạ Thanh Kiều cười khổ nhìn Đường Hạo Dương ngũ quan đều rối ren, ai, tránh uống thuốc tránh không khỏi gặp đại phu.



Chương 17 Đường Hạo Dương gặp thầy lang
 Đường Hạo Dương mặt như một tờ, trong miệng lẩm bẩm chính mình lại không ngã bệnh, tại sao phải xem đại phu, không có đi không… không đi. Tạ Thanh Kiều xem chừng đại phu nhân mời tám phần là vị bác sĩ khoa thần kinh, đi xem một chút cũng không xấu, liền lừa gạt đem Đường Hạo Dương dẫn qua.
 Đại phu nhân cách viện của Tạ Thanh Kiều một sân vườn và hồ nước lớn, hai người ngồi vào kiệu nhỏ dọc theo hành lang bên hồ vòng một vòng, đến cửa thuỳ hoa. Bọn nha hoàn đỡ hai người hạ kiệu. Đi qua phòng ngoài, nơi này bày một cái bàn ghế bạch ngọc, đi một lát mới tới phòng chính. Vài nha hoàn ăn mặc loè loẹt, một người thấy bọn họ đến đây, liền gấp rút cười chào đón, nói:
 “Đại phu nhân mới vừa rồi còn lẩm bẩm, chắc là sắp đến rồi.” Lại vội vàng thỉnh an, mang bọn họ vào phòng.

 Tạ Thanh Kiều vào phòng, chỉ thấy trong phòng ngồi một người tuổi trên năm mươi mặt mũi hiền lành, chắc hẳn đó chính là đại phu đại phu nhân mời tới.

 “Hạo Dương, mau tới đây ngồi.” Đại phu nhân hướng phía Đường Hạo Dương vẫy vẫy tay, Đường Hạo Dương do dự nhìn thoáng Tạ Thanh Kiều, thấy nàng gật đầu nhẹ mới không tình nguyện đi tới.

 Hoa hồng cùng Tạ Thanh Kiều đi đến cái ghế đối diện đại phu ngồi xuống, Tạ Thanh Kiều cẩn thận đánh giá một chút hắn, chỉ nghe thấy đại phu nhân lại nói:
 “Vị này Cổ Bình – Cổ lão tiên sinh từng là lão ngự y trong cung, nay đã cáo lão hồi hương. Hôm nay đem đại phu tới được thật sự là cực kỳ vinh hạnh.”

 Cổ lão tiên sinh xua tay, vê râu nói:
 “Không dám nhận không dám nhận. Có thể xem bệnh cho Đường Tam công tử là vinh hạnh của lão phu. Vài ngày trước ở hậu cung quý phi nương nương còn lẩm bẩm nhắc tới đại phu nhân ngài, nói là chuyện tết Nguyên Tiêu năm ngoái trong nội cung sẽ không quên.” Đại phu nhân cười một tiếng, gật đầu không nói. Ngược lại Đường Hạo Dương liên tục trầm mặc đứng lên, hét lên:
 “Ta lại không có bệnh, cho lão đầu này đi đi.”

 Đại phu nhân thở dài: “Ai, đây là nhi tử nó tính tình không tốt lão tiên sinh xin đừng trách.” Lại hướng phía Đường Hạo Dương nói:
 “Lễ nghi với trưởng bối con đều đã quên?”

 Đường Hạo Dương còn muốn nói điều gì lại bị Tạ Thanh Kiều kéo tay áo, tức giận ngồi trở về. Gặp Cổ lão tiên sinh ngược lại không để ý, Tạ Thanh Kiều nói:
 “Lão tiên sinh, nếu như không ngại, kính xin bắt mạch đi.”

 Lời nói vừa ra, Đường Hạo Dương lập tức hướng phía Tạ Thanh Kiều trừng mắt. Đau quá.. hu hu, nương tử rõ ràng véo hắn. Được rồi, bắt mạch thì bắt mạch, làm cho cái lão nhân này bắt mạch cũng sẽ không mất ít thịt. Đường Hạo Dương tay áo vén lên, tay trực tiếp đưa đến trước mặt Cổ lão tiên sinh, nói:
 “Bắt mạch đi!” Chỉ thấy đại phu nhân lắc đầu.

 Lão tiên sinh không hổ lăn lọn rong hoàng cung, không vội xuất ra gối nhỏ, đưa tay liền nhắm mắt bắt mạch. Tạ Thanh Kiều đứng lên đứng ở bên cạnh Đường Hạo Dương có chút khẩn trương nhìn đại phu.

 Nghe nói tại khi Đường Hạo Dương mới vừa ngu đần, cả ngày điên điên khùng khùng, Đường phủ tìm nhiều danh y cũng không chữa lành. Về sau lão phu nhân mang hắn đi miếu ở gần một năm, bên cạnh ngoại trừ một lão ma ma hầu hạ ai cũng không mang. Một năm sau, lại trở lại Đường phủ bệnh điên đã chữa lành chỉ là ngu đần vẫn còn đó. Lúc ấy lão phu nhân chỉ nói đây đều là ý trời, là Phật tổ làm cho Đường Hạo Dương cuộc đời này nhất định như thế. Đường lão gia nhìn thấy con trai của mình nhiều lần thoát chết nhặt về một cái mạng tuy nói ngã thành ngu đần nhưng luôn so với trước điên thì tốt hơn nhiều liền cũng nhận mệnh. Từ đó Đường phủ liền rất ít khi thỉnh đại phu đến thăm bệnh của Đường Hạo Dương, ngoại trừ miễn cho thương tâm thất vọng, hơn nữa là mọi người đã thành thói quen.

 “Cổ lão tiên sinh, đại phu xem…” Gặp lão tiên sinh bắt mạch hồi lâu, Tạ Thanh Kiều là nhịn không được hỏi. Lão tiên sinh vân vê râu, đem gối bỏ vào hòm thuốc. Đợi thu thập chỉnh tề sau, mới không vội nói:
 ” Người bị chứng này hoặc là bị tích tụ, hoặc là bị bất toại, hoặc có chuyện suy nghĩ, nghi hoặc, hoặc là bị hoảng sợ nên thành ra si ngốc. Có rất nhiều hoàn cảnh khiến nó thành như vậy.”

 Tạ Thanh Kiều nghe gật đầu liên tục:
 “Nó cũng là bởi vì té ngựa chấn kinh, đầu đụng phải tảng đá mới biến thành như bây giờ. Ngài xem?” Đại phu nhân cũng ngồi xuống, nói thẳng với lão Đại phu, không kiêng kị.

 Cổ lão tiên sinh suy nghĩ một chút, nói ra:
 “Lão phu có gì sẽ nói thẳng.” Lại nhìn mắt Đường Hạo Dương, kêu hắn mở miệng duỗi lưỡi, qua giây lát,chốc lát mới nói:
 ” Chứng si ngốc này toàn bộ bởi vì nghịch khí, khí nếu thuận thì tinh thần sảng khoái; khí nếu không thuận thì đầu óc choáng váng. Lão phu xem Tam thiếu gia nghịch khí trong lòng nhị kinh, khí không rõ. Nhưng xem xét hình thể cường tráng kia, ăn có vẻ tốt, không có chứng mệt lả thì tất là nghi phục man tiên trị cũng tốt.”

 Vị Cổ lão tiên sinh này nói chuyện không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh, so với đại phu lang trung dĩ vãng có sự nắm chắc, đại phu nhân rất là mừng rỡ, nhưng không ngờ lão tiên sinh lại nói:
 “Nhưng lần này chứng này có thể lấn át người, cũng nên quan tâm khí ở dạ dày nguyên khí mạnh yếu đợi khôi phục là chuyện phải từ từ, không thể nóng vội.”

 Phải, chiêu là ở chỗ này. Tạ Thanh Kiều đáy lòng thở dài, những văn nhân nhân quả nhiên nói chuyện đều là lập lờ nước đôi. Đại phu nhân cũng có chút nhụt chí, nhưng vẫn là nói ra:
 “Kính xin lão tiên sinh toàn lực.”

 Cổ lão tiên sinh gật gật đầu, cầm lấy giấy:
 “Ta đây có phương thuốc, là phương thuốc ngự dược phòng trong cung, có thể bổ dưỡng can thận, điền tủy kiện não. Cần thục địa hoàng, cẩu kỷ tử, cây sơn chu du, nhục thung dung, phục linh, củ từ, ngũ vị tử, cây tế tân, cây thạch xương bồ, đại táo, nước tiên phục. Một ngày một lần là được.”

 Đại phu nhân thu đơn thuốc, cầm một trăm lượng bạc làm tạ lễ, lại gọi nha hoàn gọi kiệu phu đem lão tiên sinh đưa về phủ. Tạ Thanh Kiều đang muốn nhìn phương thuốc, đã thấy đại phu nhân gọi một lão ma ma đem đơn thuốc đưa cho thầy thuốc trong phủ, qua một lúc lâu, đợi lão ma ma đem phương thuốc cầm trở lại hướng phía đại phu nhân gật gật đầu, đại phu nhân lúc này mới sai người đem phương thuốc cho Tạ Thanh Kiều. Tạ Thanh Kiều trong lòng âm thầm tán thưởng:
 “Thực là chỉ có mẫu thân cẩn thận.”

 Đường Hạo Dương không vui, đang tốt tại sao lại phải uống thuốc? ! Mặc dù bỏ thêm đại táo, nhưng mùi vị đó còn không phải dễ uống a. Tạ Thanh Kiều vốn tưởng rằng lại trở lại hình thức “Uống thuốc + hôn nhẹ”, ai ngờ lần này Đường Hạo Dương là dụ dỗ thế nào một mực cũng không uống, quyết tâm cùng với uống thuốc phản kháng. Kỳ thật Tạ Thanh Kiều đáy lòng cũng vẫn cho rằng “Là thuốc ba phần độc “, nhưng đối với thuốc Đông y nàng lại không khẳng định chân lí như vậy.

 Vì vậy, mỗi ngày dụ dỗ Đường Hạo Dương uống thuốc lại thành chuyện lớn nhất cả ngày của Tạ Thanh Kiều. Nhìn xem trong tiểu viện mỗi ngày đều có thể trông thấy một người nam tử ở phía trước chạy, đằng sau đi theo một đám nha hoàn gia đinh, dần dần thành chuyện quen trong Đường phủ. Nếu có khách nhân đến tìm hiểu, liền nghe Hoa hồng kia ngồi cửa không ngừng thở nói:
 “Đây là rèn luyện chạy bộ sáng sớm, chạy bộ sáng sớm…” Dứt lời lại vẫy khăn lụa, truy đuổi từ tảng sáng đến mặt trời lên cao…

 Bảy ngày tảng sáng sau đó, Tạ Thanh Kiều mới vừa “Chạy bộ sáng sớm” xong, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế trúc, trước sau lắc lắc. Chỉ thấy một người đi đường vội vã mà đến, Tạ Thanh Kiều tuyệt vọng nhắm mắt lại, còn ngại nàng nơi này không đủ loạn sao:
 “Không cùng tướng công nhà tỷ thi đấu thi từ, tại sao lại đến đây?”

 Chung quanh nha hoàn mang cái ghế, Trần Bảo Bảo không khách khí chút nào ngồi xuống:
 “Lần trước muội dạy tỷ câu nói kia, thật không tệ. Ha ha ha, Chu Tử Hiên tức giận đến thiếu chút nữa gặp trở ngại.”

 Tạ Thanh Kiều mở ra một con mắt, Trần Bảo Bảo tiếp tục hưng phấn nói:
 “Tỷ đã nói như muội nói. Như lần trước hắn nói ‘ trong nhà tàng thư thiên thiên vạn ‘ tỷ liền đối…

 “Không bằng tự treo Đông Nam cành.”

 “Đúng đúng đúng!” Trần Bảo Bảo vẻ mặt đắc ý:
 “Tóm lại mặc kệ hắn nói cái gì, ta đều là đối với câu muội dạy. Ha ha ha ha, tức chết hắn.”

 Tạ Thanh Kiều bị chọc ho khan vài cái:
 “Ai, muội phỏng đoán tướng công của tỷ khẳng định sẽ nói với tỷ một câu nói.”

 Đang đắc ý Trần Bảo Bảo đột nhiên khó hiểu:
 “Nói cái gì?”

 Tạ Thanh Kiều vẻ mặt đứng đắn rung đùi đắc ý:
 “Chu lang nghe thấy thê đến, không bằng tự treo Đông Nam cành.” Trần Bảo Bảo sững sờ, tiện đà hiểu ra:
 “Hay cho Tạ Thanh Kiều, rõ ràng ba hoa lắm mồm đến trên đầu tỷ hả.” Dứt lời liền muốn trêu chọc Tạ Thanh Kiều, Tạ Thanh Kiều là cười ngay cả trốn đều trốn.

 Hai người náo loạn một lát liền mệt mỏi ngồi xuống uống trà. Tạ Thanh Kiều thở phì phò, vừa âm thầm may mắn tại thi từ chọn chính là – – “Không bằng tự treo Đông Nam cành” một câu này, nếu là ban đầu nói- – “Một nhành hồng hạnh xuất tường đến “, không biết Chu Tử Hiên có cảm tưởng gì. Bất quá ở nơi triều đại này, hồng hạnh xuất tường còn không có ý gì khác. Kỳ thật đừng xem thi từ cao sâu bao nhiêu từ bản chất xem ra quá đơn giản tục khí. Chỉ nói thơ Tống, tổng kết lại liền tám câu lời nói: uống rượu, ngồi đầu giường; thanh niên trí thức vịnh cổ tự giúp mình bơi, Hoàng Thượng trong nội cung buồn; gái ế, ngây thơ gả vương hầu; danh viện thì trượng phu chết sớm, cô gái tại thanh lâu.

 Ngồi một lát, Trần Bảo Bảo giải thích rõ mục đích đến, chủ quan là mấy ngày này Chu Tử Hiên coi như ngoan ngoãn, chưa cho nàng thêm phiền toái gì. Trước hộ vệ thanh lâu kia có đi võ quán, không cần Đại ca Trần Bảo Bảo cho chút ít ngân lượng tự mình nghĩ duy trì đi chỗ nào. Ngoại trừ hộ vệ thanh lâu, võ quán gần đây lại chiêu một nhóm giáo đầu, hôm nay có thi đấu. Trần Bảo Bảo tính tình ưu náu nhiệt, liền muốn lôi kéo Tạ Thanh Kiều cùng đi xem xem.

 “Dù sao muội cũng là nhàn rỗi, Đường Hạo Dương cũng không cần muội quá quan tâm, cùng đi với tỷ xem một chút đi, khẳng định đặc biệt đặc sắc.” Trần Bảo Bảo lôi kéo Tạ Thanh Kiều liền hướng cửa đi, Tạ Thanh Kiều thấy nàng hào hứng rất cao, cũng không muốn kháng nàng tính liền gật đầu đồng ý. Bảo Hoa sen canh giữ ở bên cạnh Đường Hạo Dương, lại phái vài tiểu nha hoàn yên tâm dặn dò lại dặn dò mới mang theo Hoa hồng cùng Trần Bảo Bảo cùng nhau hướng võ quán nhà nàng đi tới.

 Đến nơi, Trần Bảo Bảo liền như chim thả tự do trên người tính cách lộ rõ, xem Tạ Thanh Kiều thẳng thán:
 “Tại Chu phủ thật sự là đem tỷ làm cho nghẹn.” Lập tức nhìn bốn phía, không thấy có người quen, cũng tản đi tán tại tính tình câu nệ trong Đường phủ, thoải mái đi tới cửa chính võ quán.

 Nhìn xem những tráng hán kia đánh nhau kịch liệt, vô tình làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Tạ Thanh Kiều lại càng cảm giác mình trở lại lúc trước xem truyện tranh thiếu niên kia kích tình của người trẻ tuổi. Trần Bảo Bảo lại càng kích động, mấy lần đều muốn vọt tới sân khoa tay múa chân, làm cho Đại ca nàng phải ngăn lại. Cuối cùng thật sự là không lay chuyển được nàng, liền an bài lão giáo đầu thân thủ linh hoạt biết được nặng nhẹ cùng nàng đùa giỡn chơi.

 Cho đến lúc Trần Bảo Bảo luyện mồ hôi đầm đìa, đại cả của nàng gọi nha hoàn cùng đại tiểu thư về phía sau viện tắm rửa. Miễn cho nàng bộ dáng này trở lại nhà chồng, lại bị người ta xì xào. Tạ Thanh Kiều có lúc thật hâm mộ Trần Bảo Bảo, không chỉ có là phong cách của nàng ấy, còn có phía sau nàng liên tục có Đại ca. cùng phụ thân quan tâm sủng ái nàng

 Gần như hoàng hôn, Trần Bảo Bảo xin Đại ca phái người đưa nàng trở về, nàng còn muốn cùng Tạ Thanh Kiều ở trên đường đi dạo một chút, thuận tiện lần nữa hỏi nghi ngờ trong lòng mình.

 “Lần trước, muội để cho tỷ đưa hộp cơm đến chỗ Lâm Mặc tỷ đã đưa đến.”

 Tạ Thanh Kiều khẽ mỉm cười, Trần Bảo Bảo nhắc tới tên cũng biết dụng ý của nàng.

 “Vậy thì thật là cám ơn tỷ. Lần trước Đường Hạo Dương mất tích, Lâm Mặc giúp muội tìm nửa ngày, là muốn tạ lễ.” Tạ Thanh Kiều không nhanh không chậm nói.

 Trần Bảo Bảo lại hỏi chút ít lời , nhưng Tạ Thanh Kiều trả lời như cũ giọt nước không lọt. Mặc dù liên tục không nói ra đáp án Trần Bảo Bảo muốn, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ cái xấu nào. Đụng phải bụi liền không lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng quan hệ Tạ Thanh Kiều cùng Lâm Mặc cũng đang là nghi vấn trong lòng để lại thật sâu của Trần Bảo Bảo.

 Hai người đi gần nửa canh giờ sau, trong sương phòng võ quán đi ra một người. Trần sảng khoái nghênh đón:
 “Vừa rồi Tạ cô nương cũng ở nơi đây, làm sao đệ lại?”

 Người nọ vui tươi hớn hở cười một tiếng:
 “Không dối gạt Trần ca nói, tiểu đệ lần này là len lén trở về. Cũng không thể làm cho Tam đệ muội nhìn thấy.”

 Trần sảng khoái thở dài: “Trong phủ bọn đệ chính là rất phiền toái, bất quá Đường nhị gia, đệ nếu đã đến võ quán của ta, hai ta khoa tay múa chân 1 ván đi? “

 Đường gia Nhị gia Đường Hạo Xa vẫn như cũ cười vui sướng, trong tay lại thêm một cây trường côn, gọn gàng nhảy vào tỷ võ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .